Chưa kịp ngồi thở, Tâm đã nghe chị Trưởng Phòng oang oang: Chúng ta còn thiếu 5 tỷ cho kỳ hạn 3 tháng trở lên nữa là đạt chỉ tiêu, mọi người cố lên nghe.
Trời ơi, còn 3 ngày mà đến 5 tỷ, chạy đâu cho ra, Tâm nghĩ bụng, vậy coi như năm nay mất thưởng.
Mọi người rà xem danh sách tài khoản, có tài khoản nào với số dư trên 1 tỷ chủ động liên hệ khách hàng gấp, tiếng chị Trưởng Phòng lại cất lên, 200 Triệu tiền thưởng cuối năm dành cho Phòng chúng ta, mọi người cố lên nghe.
Tâm mở danh sách tài khoản, đập vào mắt Tâm là một tài khoản 20 tỷ mới được chuyển từ tài khoản nước ngoài về, click vào chi tiết tài khoản, Tâm mới biết đó là một công ty xây dựng, chủ tài khoản tên là: Nguyễn Tâm Thức (Trời ạ, lấy tên mình lót nữa chớ, Tâm thầm nghĩ), ghi vội số điện thoại ra quyển sổ, Tâm lại tiếp tục tìm kiếm số dư các tài khoản khác.
Có được danh sách 20 tài khoản số dư trên 1 tỷ, Tâm bắt đầu gọi cho chủ tài khoản để thuyết phục họ gửi tiết kiệm tại Phòng GD của mình, nhưng tất cả đều từ chối vì lý do thanh toán tiền cho chủ nợ cuối năm, Tâm thở hắt ra, nhìn đồng hồ, đã gần 6h tối, Tâm quơ vội đống tài liệu bỏ vào giỏ xách rồi chạy đi đón con, chỉ còn lại chủ tài khoản 20 tỷ, Tâm chưa nghĩ ra cách tiếp cận.
Mặc chiếc áo dài xanh đặc trưng của NH VCB, Tâm tất tả đi lên lầu hai của trường mẫu giáo để đón con, Tâm như nổi bật giữa các bậc phụ huynh trong trường, sở hữu chiều cao 1m69, dáng người thon gọn, làn da trắng muốt, đôi gò bồng đảo vừa đủ nở sau một lần sinh con, đeo cặp kính cặn bo tròn làm tôn lên đôi mắt bồ câu, chiếc mũi sọc dừa và làn da mịn màn trắng muốt, mà bất cứ thằng đàn ông nào nhìn vào đều muốn nhìn lần thứ hai. Đó cũng là lý do khi xin một chân làm tín dụng của NH cô được nhận ngay.
Cầu thang lên tầng hai hơi hẹp, phụ huynh qua lại đón con, bỗng Tâm có cảm giác một bàn tay ép chặt và lướt trên đôi mông của mình, Tâm khó chịu nhìn qua, thì bóng một người đàn ông đi đón con lướt qua, anh ta cũng đeo kính cận, chỗ bên kia còn rộng nhưng hắn ta như cố tình đi ép vào để đụng Tâm. Đồ biến thái bệnh hoạn, Tâm nghĩ thầm, rồi lên đón con bé.
Để con chơi cầu trượt cùng đám bạn, Tâm ngồi xuống ghế theo dõi con bé và nghĩ về công việc, 200 Triệu tiền thưởng cuối năm cho Phòng GD với 10 nhân viên, vị chi mỗi người được thưởng 20 Triệu nếu đạt chỉ tiêu, đây cũng là khoản kha khá để tiêu tết, bất chợt Tâm có cảm giác ai đó đang nhìn mình, Tâm ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông vừa đụng mông cô chỗ cầu thang tầng 2, Tâm tỏ vẻ khó chịu với hắn ta ra mặt, cô ngoảng đi chỗ khác.
Bỗng cô giật mình bởi tiếng của Na, phụ huynh có con học cùng lớp với con gái cô: Làm gì suy nghĩ ghê vậy chị? Bên chị có đạt chỉ tiêu không?
Na cũng làm ngành ngân hàng, một NH cổ phần nên chỉ tiêu khá cao, áp lực lớn, đổi ngược lại lương thưởng khá hơn bên cô rất nhiều.
Chưa chắc đạt em ạ, còn 3 ngày nữa mà thiếu 5 tỷ tiền gửi lận, không biết sao đây. Bên em thì sao?
Bên em chắc đạt chị ạ, còn 20 tỷ nữa, nhưng lão khách hứa với em sẽ gửi tiền qua đến hết tháng 4 mới rút, sáng mai lão lên làm thủ tục.
Trời ơi, em giỏi vậy, bên chị còn 5 tỷ mà cả Phòng đang nháo nhào lên đây, Tâm thở dài, em làm bên chị thì hay biết mấy.
Na bĩu môi, bên chị có người đẹp như chị mà không đạt nữa thì thôi.
Trời ơi, đạt chỉ tiêu hay không liên quan gì đến sắc đẹp hở em? Tâm ngạc nhiên
Na nhe hàm răng trắng đều ra nói: chị không biết hay cố tình giả vờ, sắc đẹp của phụ nữ là vũ khí lợi hại của dân làm sales tụi mình mà chị, đó là lý do đa số các ngân hàng tuyển chân dài không à.
Ý em muốn nói là mình lấy sắc đẹp ra dụ họ gửi tiền hả, Tâm hỏi
Ý em đâu phải vậy, Na nhảy dựng lên, người đẹp thường khách thích nói chuyện, tâm lý thoải mái, sẽ dễ chịu, mình dễ thuyết phục hơn thôi mà.
Tâm cười cười, rồi đưa mắt nhìn tìm con, bỗng ánh mắt dừng ở người đàn ông chạm vào mông chị ở cầu thang, cô vỗ tay Na nói: Em nhớ để ý đến lão đằng kia nhá, gặp lão thì né ra, lão cố tình đi sát để đụng chạm chị em đó, đúng là đồ biến thái.
Na đưa mắt nhìn người đàn ông, ông ta còn khá trẻ, cỡ 40t, nhìn khá bảnh trai, Na buột miệng: Ổng làm gì chị hả?
Lúc nãy ổng cố tình đụng vào mông chị, mà em đừng nhìn chằm chằm lão, lão sinh nghi chừ.
Na cười phá lên: nghi thì được cái gì, mà đàn ông phải có máu dê chứ, đặc biệt người đẹp như chị đàn ông nào không mê, lão nào mà không dê thì hóa ra bê đê hả.
Tâm gắt nhẹ: Em đó, coi chừng bị lợi dụng, người đẹp mà ngây thơ.
Nhìn đồng hồ, đã gần 7h, Tâm tất bật tới dẫn con về, lại một ngày áp lực với công việc lại trôi qua, trở về với gia đình, nấu nướng, rửa chén, quét dọn, giặt dũ, lúc lên giường thì cũng đã 10h tối, lão chồng thì đang chơi game. Tâm thường ru con bé ngủ một mình trước.
Sáng hôm sau đưa con đi học xong, Tâm lấy sổ bấm số của ông Khách với số dư 20 tỷ, hy vọng lão rảnh sẽ uống cà phê sáng thì dễ thuyết phục hơn.
Rất may đầu dây bên kia nhấc máy, Tâm giới thiệu mình làm tại NH nơi anh ta mở TK xong, thấy anh ta có vẻ ngạc nhiên, Tâm tiếp lời: Hôm qua tài khoản bên anh có số dư 20 tỷ, em thấy để đó lâu hơi phí nên gọi thông báo cho anh chuyển qua gửi tiết kiệm, khi nào cần anh rút ra cũng được mà mình lại có ít lãi.
À, tôi biết rồi, người khách trả lời, sáng nay tôi cũng có ý định lên rút để giải quyết công việc.
Rồi xong, Tâm thầm nghĩ, nhưng cố vớt vát, giờ anh có bận không? Em mời anh ly cà phê rồi đến Phòng GD em làm để anh đỡ mất thời gian.
Thôi tôi đang uống với bạn rồi, có gì tí tôi ghé, người khách trả lời làm tiêu tan mọi hy vọng của Tâm.
Thất vọng, Tâm chạy xe thẳng đến NH mà không ghé uống cà phê. Cả phòng đang râm ran việc mất thưởng nếu không đạt chỉ tiêu, thấy Tâm đến ai cũng hỏi: sao chị? mấy khách hàng của chị có khả quan không? Tâm thở dài lắc đầu làm ai cũng tiu nghỉu.
Thu, chị Trưởng phòng GD đến bàn của Tâm động viên, cố lên em, còn 02 ngày nữa mai, ai cũng đang dùng mối quan hệ của mình để huy động, số KH do em quản lý sao rồi.
Dạ có một ông khách có số dư 20 tỷ, em định thuyết phục nhưng ổng nói sáng nay lên chuyển khoản để giải quyết công việc, Tâm trả lời
Chị Thu vỗ vai, vậy là chưa rút, vẫn còn cơ hội, còn nước còn tát, cố lên em.
Tâm ậm ừ cho qua chuyện, rồi bật máy dò tìm các khách hàng khác.
Đang lúi húi với danh sách khách hàng, bỗng Duyên, cô nhân viên ở quầy giao dịch chạy vào báo: chị ơi, có ông khách chuyển khoản 20 triệu sang ngân hàng khác, mà tài khoản này do chị chăm sóc nè. Duyên chìa tờ giấy chuyển tiền cho Tâm xem, chị Thu nghe vậy cũng đứng lên bước sang. Tâm cầm lấy tờ giấy chuyển tiền: Nguyễn Tâm Thức, cái tên làm cô mất ngủ đêm qua đã xuất hiện. Chị Thu động viên:
– Em ra gặp ông ta thử thuyết phục xem sao. Tâm nhìn chị gật đầu.
Tâm bước ra ngoài, cuối năm, KH đến giao dịch NH khá đông. Tâm cất tiếng: Dạ cho hỏi anh Nguyễn Tâm Thức đâu ạ.
Tôi đây, một người đàn ông tiến đến chỗ Tâm. Trời ạ, hóa ra là gã đàn ông biến thái có con học cùng trường với con gái cô, đúng là tạo hóa mà.
Có gì không em? Tiếng người đàn ông cất lên cắt dòng suy nghĩ của Tâm, giờ Tâm mới có dịp nhìn trực diện, ông ta cỡ 40 tuổi, khá phong độ, đẹp trai, nhưng khuôn mặt nghiêm nghị, không có vẻ gì là biến thái theo suy nghĩ của Tâm, chắc mình nghĩ nhầm cho anh ta rồi, Tâm thầm nghĩ. Tâm nhoẻn miệng cười:
– Dạ, đây là phiếu chuyển tiền của anh phải không ạ, Tâm chìa ra tờ đơn chuyển tiền.
– Uh, đúng rồi, người đàn ông xác nhận, có gì không em?
– Dạ không anh, em là người gọi điện thoại cho anh hồi sáng đó (Tâm nghĩ nhanh để tìm cách kéo dài thời gian), mà hình như em nhìn anh rất quen.
– Uh, tôi cũng thấy cô quen lắm, mặt người khách có vẻ tươi lên, Tâm thầm nghĩ: vậy có cơ hội rồi.
– Em nhớ ra rồi, Tâm reo lên, con anh và con em học cùng trường mẫu giáo, em gặp anh mấy lần ở chỗ sân chơi bọn trẻ.
– Uh, đúng đúng, người đàn ông gật đầu và mỉm cười, ông ta chìa tay ra bắt tay với cô: hóa ra là người quen, cũng may, nhờ em giúp anh vụ này nhé.
– Dạ, anh yên tâm, mà do cuối năm, lượng giao dịch nhiều, nên thủ tục hơi lâu, hay anh có việc cứ đi trước, khi nào chuyển tiền xong em sẽ gọi báo anh nghe.
-uh, cám ơn em trước, người đàn ông trả lời, rồi đi ra.
Tâm bước vào phía sau, ngồi lên bàn, thở dài ngao ngán, chưa bao giờ cô bị áp lực công việc như năm nay. Chắc do nhiều ngân hàng mở ra, rồi áp lực huy động vốn, rồi bên cạnh lãi của NH còn có lãi ngoài, mà chỉ có NH tư nhân mới làm được như vậy, chứ NH Nhà nước thì chắc chỉ có lấy tiền thưởng ra gửi KH chứ làm gì có lãi ngoài.
Chị Thu tiến lại hỏi: sao rồi em? em nói chuyện với KH chưa?
Dạ chưa chị, Tâm trả lời, em không biết bắt đầu từ đâu, nếu hỏi thẳng họ từ chối thì hết cơ hội.
Uh, đúng rồi, mà em quen anh ta hả?
Dạ, con ông ta với con em học cùng trường chị ajh, Tâm trả lời.
– Vậy thì dễ rồi, em cứ gặp ông ta, trình bày thực tế, biết đâu ông ta giúp, nếu cần, mình trích ít tiền thưởng để gửi lại.
– Dạ, em biết rồi chị. Tâm trả lời
Tâm ngồi suy nghĩ hoài, nhưng không nghĩ ra cách gì khả dĩ, chợt nhớ đến Na, cô liền bốc máy gọi. Na nhấc máy: Có gì không chị Tâm ơi, rủ em