Hắn tỉnh dậy, cơn đau đã qua và hắn cũng đã quá quen với việc đấy. Samiel bật dậy vừa ăn vừa mở bảng trạng thái.
Tên: Samiel
Tuổi: 10
Cấp độ 5 ( Luyện thể cảnh tầng 5)
Công pháp: Lôi thể quyết (Tầng 2)
Kỹ Năng: Không
Trang bị: Glimmer Cape (Bản quần áo), Túi đa chiều.
Tiền: 300
Rút thưởng: 0
Thiên phú, dị năng: Linh hồn cường đại, Trí não ác quỷ, Thiên đạo lôi điện.
Dù rằng hắn chưa thể dung lôi điện để chiến đấu vì thiên đạo lôi điện không phải để đùa nhưng dung để tu luyện là không tệ. Tiếp tục vào rừng, bây giờ không có con thú nào đủ dại để tìm hắn khiêu chiến nữa nên hắn đành tự mình vào rừng tìm kiếm con mồi. Hắn có thể bám vào thân cây rồi bật người bay trong không trung như Ninja trong Naruto vì nhìn trông có vẻ ngầu.
Tai hắn giật nhẹ, hắn nghe thấy tiếng con mồi. Một con sói con đang bị một con báo rừng to hơn người lớn trưởng thành đuổi. Nhìn cảnh này hắn thấy vừa thương vừa thấm, nếu đây là hắn và hắn cũng yếu đuổi như vậy liệu có bao kẻ đứng nhìn hắn mà cười? bao nhiêu kẻ đưa tay ra giúp đỡ? Đúng cuộc sống là như vậy và con người còn tàn độc hơn như thế, không đổ them dầu vào lửa là may rồi.
Samiel bật Áo choàng ám ảnh lên, hắn trở nên vô hình, bí mật bám vào cây đợi con báo lao đến. Con báo vừa lao đến hắn chợt nhảy xuống, đến khi chạm vào con báo hắn mới bị hiện hình. Vòng tay qua siết chặt cổ con báo lại, tay còn lại giữ chắc tay kia, Samiel muốn bóp gãy cổ con báo trước khi nó kịp làm gì. Con báo hoảng sợ, nó điên cuồng giãy dụa, lật cả người xuống đất hay lao lưng về phía cây để cố hất Samiel ra. Nhưng đã quá muộn. Crắc…con báo xụi xuống, nó chết một cách chóng vánh mà ít đau đớn.
Dù thế nào Samiel vẫn là 1 đứa trẻ hắn chưa trưởng thành và lòng thương hại của hắn vẫn quá nhiều. Hắn chắp tay cầu mong con báo siêu thoát, cám ơn nó đã trở thành bữa ăn cho hắn tiếp tục được sống.
Samiel nhẹ nhõm xách con báo lên kéo về, nhưng đập vào mắt hắn là con sói con. Nó có màu long trắng như tuyết, phải nói giống màu tóc của hắn. Đôi mắt xanh màu xanh bầu trời nhìn vào mắt nó thấy sự bình yên. Hắn tiến lại chỗ con sói, nó vẫn đứng đấy, đôi mắt không sợ sệt nhìn vào hắn. Hắn cười, lần đầu hắn thấy thấm câu điếc không sợ súng, không biết là không có tội.
Xoa đầu con sói, nó cũng dụi vào tay hắn, lông nó mượt lắm như vải lụa vậy. Hắn thích chó mèo lắm. Vì từ xưa hắn ít bạn thành ra chó mèo mới là người bạn thân nhất với nó. Hắn nói:
– Muốn theo tao không? Dù chưa chắc theo tao đã sướng nhưng tao chắc một điều mày không phải lo ăn! Ok?
Con chó dù không hiểu gì thấy hắn bước đi nó cũng đi theo, hắn đi đến đâu nó theo đến đấy. Samiel vui lắm, hắn không còn cô đơn nữa. Đây là người bạn đầu tiên của nó ở thế giới này.
*Tinh*
– Kí chủ đã có thú cưng! Mở ra hệ thống thú cưng!
Tên: chưa có
Giới: Đực
Giống: Sói
Huyết mạch: Băng tuyết ma sói (Thánh cấp)
Cấp độ: 0 (Chưa đủ khả năng tu luyện)
“Đinh công mạnh, lại còn có vụ này nữa cơ à?” . Hắn không ngờ huyết mạch của con sói này lại là thánh cấp. Vậy hắn biết chắc bố mẹ của nó chắc chắn là Thánh cấp ma thú mới đẻ ra được nó. Ở thế giới này được cái tiện, nếu cấp độ chênh lệch nhau 10 cấp thì không có khả năng thụ thai nên chơi gái cấp thấp hăn hoặc cao hẳn đều không phải lo có Ba con sói…
Hắn nhìn vào bảng thú cưng. Thấy có 2 cột đực và cái, hắn không hiểu đành hỏi hệ thống:
– Hệ thống! Thú cưng nuôi để chiến với để chơi cho đẹp liên quan gì phân đực cái rõ ràng vậy?
*Tinh*
– Kí chủ dâm mà cứ phải giấu! Thế mà cũng phải hỏi! Giống cái có thể nuôi đến vương cấp hóa hình người tha hồ mà chịch mấy em tai mèo tai thỏ! Giống đực có thể nuôi để chơi some! Kí chủ dâm thích đa thể loại mà cứ chối! Không lẽ định để thằng khác đụng vào hàng của mình à?
Hơi xạm mặt nhưng hệ thống nói đúng, hắn biến thái thật. Người đã là của hắn thì có thể dùng toy hay cùng thú cưng của hắn thì hắn coi đấy là 1 phần của mình thì ok. Nhưng thằng khác sờ vào thì hắn giết bằng được.
Hắn thở dài, đời làm giai không tiền quyền gái không được. Mà chơi harem (hậu cung) mà cứ một mình cân hết thì không bao giờ được nên hắn biết phải làm thế nào. Nuôi thú cưng thôi. (Biết thể loại nó tiến hóa đa dạng thế nào rồi đấy). Hắn đặt tên con sói là Bạch Tuyết.
Samiel tha lôi con báo về, lột da làm thảm, thịt xông khói ăn dần. Xương để nấu canh với rau củ, hệ thống rất nhân từ cho hắn nguyên bộ dụng cụ nấu ăn trong túi đa chiều mà hắn mua. Hết 400 đồng của hắn làm hắn khóc gần chết.
Ngày ngày hắn tiếp tục tu luyện, từng cơn đau thấu trời. Hắn gào thét trước khi ngất, trước có một mình hắn phải chịu đựng giờ đây có con sói lo cho hắn, hắn vui lắm. Nó canh trước vị trí hắn lao ra kéo một mảnh da thú đặt sẵn. Chuẩn bị trước thịt thú để cạnh bếp chờ hắn, không biết tốt thật hay nghĩ hắn là đầu bếp riêng nữa. Cứ như vậy, một người một chó sống trong khu rừng dài dài…happy ending???