Cty bảo vệ đã đi vào hoạt động, anh em cũng chuyên nghiệp hơn. Nam phải nhịn đau để mua một loạt đồng phục cho ra dáng. Thủa khởi nghiệp bao giờ cũng gập gềnh, chỉ khi nào anh em xuống địa bàn mới mặc, có khi còn mặc của nhau. Văn phòng công ty là một ngôi nhà 3 tầng được thuê lại từ một gia đình đã di dân. Chủ nhà học chưa bán được nên tạm cho thuê. Tất cả đều do anh Nam hoạt động hết, Dũng có thể nói là chưa được tích sự gì cả. Cả tuần Dũng cùng anh Nam liên tục xông pha xuống địa bàn thị sát, đồng thời đi kiến hợp đồng mới.
– Chú thấy nơi này thế nào?
Một trung tâm giải trí tổng hợp to đùng đập vào mắt Dũng.
– Chúng ta vào chứ?
– Anh tới rồi. Có lẽ nơi này có hậu trường tốt, họ không cần ta
Hầu hết các dịch vụ giải trí đã được thăm hỏi rồi, cuối cùng là những nơi khó ăn nhưng thơm phức này.
– Em thấy chúng ta mới thành lập, ít gây lung tung thì hơn, để khi nào ổn định đã
– Ừ
– Hay ta chuyển sang các công ty, xí nghiệp?
Bên đó cũng được, mỗi tội công ty nào mà không có phòng bảo vệ? Có bao nhiêu công ty cần bảo vệ ngoài chứ? Cái này Nam cũng nắm rõ, chần chờ một lát:
– Đi
Tuy công ty mới thành lập nhưng Dũng đã tưởng tượng ra tương lai không xa túi của nó sẽ rủng rỉnh hơn, đâu như bây giờ đừng nói là thoải mái, ngay cả việc đói bụng muốn tạt vào quán ven đường làm bát bún đều phải nhìn trước, ngó sau. Nhà nó cơ bản cũng không dư. Đợt lương đầu tiền chưa có, cuối tuần sau là một loạt hợp đồng đến kì thanh toán anh em công ty mới bắt đầu có ăn, giờ tạm buộc bụng đã. Về cơ bản anh em đều gán bó từ trước, góp từng chút sức lực của mình vào đây, mọi người cơ bản hiểu được. Ngay chính trụ sở công ty cũng do anh em trong công ty tự sửa sang, trang hoàng. Về cơ bản ngoài góp sức ra thì chỉ còn góp tâm thôi. Mọi người đều cố gắng về sự nghiệp mới, là nơi thay đổi hướng đi cuộc đời mình.
…
Tối nay Dũng phải tự túc, mẹ liên hoan với tổ trong trường, để lại một đống lời dặn dò mẹ tắm rửa đi từ 5 giờ. Đúng loay hoay, Dũng muốn tự lập trong vấn đề này, nghĩ đến việc sẽ chăm sóc mẹ mà Dũng đã phải mày mò trong này khá lâu. Không có mẹ ở nhà, Dũng càng có cơ hội tự học tập trù nghệ. Sau 2 tiếng cuối cùng cũng được vài món, tuy nhìn không đẹp mắt nhưng hương vị chắc chắn không tồi, vì tỉ lệ nó làm đúng như hướng dẫn mà. Còn lại, quyết định ở lượng lửa thôi. Hình thức thì cứ dần dần sẽ thành thục. Nhìn bữa tối tráng lệ mà Dũng cười toe toét gật đầu mạnh một cái, để lại khu bếp ngổn ngang.
Bỏ lại mấy tên dê xồm trên phòng cùng đám đồng nghiệp trẻ tuổi, Hà đi lại chỗ đám chị em đang tâm sự gì đó.
– Chị Hà không tìm được người hợp ý à?
Một cô giáo trẻ trung xinh đẹp quan tâm kéo Hà ngồi xuống. lần nào cũng thế, mấy buổi liên hoan hay tụ tập thế nào là Hà lại bị quây. Không đi không được, đi thì không uống không được. Cuối cùng siêu vẹo đi về. Hà là người mẹ đơn thân, lại chưa từng có tai tiếng gì, dáng người hết sẩy, da căng trắng mịn, phải nói là người đẹp số 1 của ngành giáo dục. Dù đã cố không lộ tiếng nhưng cô vẫn được cả ngành biết đến. Lãnh đạo thì năng tới trường thanh tra, kiểm tra, trường thì năng điều cô tham dự các cuộc thi do ngành tổ chức. Nghĩ tới mà mệt. Mấy anh giáo trẻ thì lúc nào cũng ưỡn ngực như chú gà trống thả hết sự oai phong mạnh mẽ của mình, mấy lão dê già trên phòng, trên sở thì cố gắng nở nụ cười thật thân thiện hỏi han tình hình công tác mà đôi mắt cứ đảo qua mấy vòng của cô. Nhiều lúc cô chỉ muốn nghỉ việc cho xong.
– Đừng nhắc tới mấy vấn đề này, chị kiên trì với chủ nghĩa độc thân.
– Dù gì thì đàn bà con gái cũng cần có chỗ dựa tinh thân nữa chứ?
– Mà tối ngủ chị có lạnh không, nhà em á, hôm nào ông xã mà đi vắng… trống rỗng và lạnh lắm.
Lại một cô khác động viên tới. Tiệp liên hoan khá vui vẻ, mọi người cũng đưa vào dạ dày không ít cồn, theo những cặp má đậm phấn, cặp môi đậm son, những câu nói cũng phả ra nhiều hoocmon hơn
– Chị không muốn buộc mình vào cái chữ gia đình, chị đã có con, đó là tất cả những gì chị cần.
– Thi thoảng em có ra ngoài ngắm trăng, hưởng gió không?
Một chị cũng khá bạo dạn, mấy người phụ nữ có gia đình họ thoải mái với vấn đề sinh lý này. Hà mỉm cười lắc đầu.
– Ngại gì, vui chút rồi về ngủ cho ngon, cũng chẳng mất gì. Phụ nữ mà thiếu vắng sẽ dần héo hon đi
– Thôi, đừng nói nữa, em không muốn tiếp xúc với đàn ông, nghĩ tới đã thấy tởm rồi.
– Thế thời gian qua em sống thế nào?
– Mọi người khỏi lo, em đã quên cái cảm giác này rồi, không biết không ưu sầu.
Ứng phó với mấy cô đồng nghiệp này cũng mệt ý như mấy người kia. Hà chỉ muốn tiệp tan cho nhanh còn về. Nếu không phải bắt buộc, cô thật sự không muốn tham dự. Không tới lại bị nhận xét là xa lánh đồng nghiệp, không tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
Một cô giáo tới bá cổ Hà nói thầm:
– Nếu không kiếm đại cái gì đó chọc vào đó là được rồi, sướng là được, cần gì đàn ông? Hì hì, có cần chị giúp cho một cái không?
Cô này bạo mồm quá, cái gì cũng nói được. Hà xấu hổ đẩy ra mà không được. Bao nhiêu thứ vào dạ dày làm đầu óc cô mông lung. “Bao năm không gần đàn ông nhưng… không phải có sẵn một cái ở nhà sao. trời, mình nghĩ gì vậy chứ, thèm đàn ông tới phát điên rồi sao?”. Nói không cần là dối lòng, cái sinh lý kia làm cô thèm thuồng, không biết người ta ra sao, cô thấy mình lúc nào cũng thèm muốn. Ở một mình mãi như thế này không phải là cách, không biết có nên tìm ai đó không?
Từ chối đi hát, Hà về sớm. Nói sớm nhưng cũng gần 9 giờ rồi. Cô cũng không rõ mình về như thế nào nữa. Không hiểu sao nay cô uống nhiều thế. Tiếng cổng kêu mãi mà không mở làm Dũng phải đi xuống. Hà say quá không mở nổi cái cổng nữa. Dũng vội dắt xe và rồi dìu mẹ vào nhà, Một cốc nước chanh chua loét làm Hà tỉnh táo phần nào
– Mẹ uống gì mà say vậy, nhỡ đâu bị lợi dụng thì sao? Rồi thì say như vậy đi xe, mẹ không sợ tai nạn à? Mẹ có làm sao thì con biết phải làm sao?
Dũng ôm cứng lấy mẹ. Tuy lo lắng nhưng mùi hương thiếu phụ hòa trộn với vị bia rượu tạo thành một thứ hương làm say lòng người. Dũng thấy mình đang cứng lên rất nhanh
– Hôm nay không hiểu sao mẹ uống nhiều quá, rồi say lúc nào không rõ nữa
Hà xoa đầu con. Được ôm mẹ như thế này làm Dũng thấy thích quá, mặt cứ dụi vào giữa hai chân núi của mẹ.
– Đồng nghiệp của mẹ cứ động viên mẹ đi bước nữa… nhưng mẹ có con rồi, mẹ chẳng cần ai nữa
Giọng mẹ ngân nga như gần như xa, nghe thật êm tai. Nhưng có lẽ không được tỉnh táo cho lắm
– Đúng vậy, đúng vậy, có con đây rồi, con cũng không muốn san sẻ mẹ với ai hết. Con yêu mẹ! Mẹ là của riêng con!
Khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ngập nước long lanh với cái nhìn vô hướng. Mẹ thật quyến rũ. Người mẹ vô lực, thân thể mềm mại không xương dựa vào thành ghế
– Mẹ say quá rồi, để con rùi mẹ đi ngủ, mai chắc mẹ xin nghỉ đi nhé. Mai chắc mẹ chưa tỉnh hẳn đâu
– Hì hì, cái cô Hiền đó còn sui mẹ kiếm một chàng trai khỏe mạnh nào đó mà hưởng tình một đêm nữa
“mẹ con mụ Hiền” Dũng không kìm được mà có ác cảm với cô giáo Hiền kia
– ời… làm như bướm mẹ bị mốc không bằng, cần thì đã có chim của mẹ ở nhà đây rồi, đâu cần tìm tòi ở đâu nữa
Tai Dũng vễnh cao lên, mắt mở trừng. Tuy hiểu là mẹ đang xỉn nhưng nghe những lời này của mẹ làm máu nó chảy mạnh hơn, hô hấp tăng. Dùng còn nhiều ý nghĩ đen tối lợi dụng mẹ lúc đang xỉn… Nhưng Dũng cầm lòng được, Dũng yêu mẹ! Đẩy Dũng ra mẹ lắc lư lên phòng, Dũng đoán là mẹ tắm rửa thay đồ đi ngủ chứ không thể mặc áo dài ngủ được. Dũng thở dài trở về phòng, nãy giờ nó đang học, sắp tới kì thi quan trọng rồi. Mẹ cũng muốn Dũng đạt đủ điểm đề vào trường mẹ dạy, như thế mẹ tiện chăm nom hơn, hơn nữa là trường gần nhà nhất.
Cô đã ngồi trong phòng rất lâu nghĩ về cuộc đời, nghĩ về số phận rồi nghĩ về niềm an ủi duy nhất của mình. Những lời đồng nghiệp nói cô cũng động tâm, nhưng cô có giới hạn của mình. Nói cô vô cảm là không đúng, cô như một bó lửa được bọc bởi cái vỏ kín đáo, chỉ cần khẽ hé ra là bùng cháy mãnh liệt, bùng cháy dữ dội, không thể nào dập được. và có vẻ tự biết được bản thân mình nên cô cố kìm chế. Đối với cô tình dục còn hơn cả ma túy, chỉ cần cô thử 1 lần sẽ nghiệm ngập thật nặng. Những đòi hỏi, ham muốn bên trong lớp vỏ quyến rũ, gợi cảm luôn hành hạ cô, một ngày cô phải thay nội y bốn, năm lần. “không biết mình làm vậy có đúng hay không nữa”. Cô thở dài mà nghe phía dưới hình như có tiếng róc rách
Tắm xong mẹ cũng tỉnh táo chút ít, đi tới xem DŨng học, khen Dũng biết tự giác, không vì mẹ vắng nhà mà bỏ bê. Cũng chẳng phải Dũng chăm chỉ quá, tại không học cũng không biết làm gì. Ti vi thì chẳng hứng thú, máy tính thì chỉ mỗi mẹ có, mẹ để trong phòng. Mà Dũng thì chưa từng vào phòng mẹ. Mái tóc dài còn vương vài giọt nước ôm lấy khuôn mặt chưa từng xuất hiện nếp nhăn nào. Mẹ không trang điểm chứ không phải mẹ không biết giữ gìn. Dũng sáng bừng mắt khi thấy mẹ mặc váy siêu vẹo bước vào, là váy ngủ. Không sexy, không lộ hàng, không gợi cảm nhưng Dũng vô cùng yêu thích. Dũng thích mẹ mặc váy nhưng thật khó để trông thấy, dù là váy ngủ. Mẹ